Bài dự thi - Thanh Xuân ta lỡ gặp

20-06-2019
  1   1778

“Nhìn cái mũi diều hâu này chắc là không chơi được đâu nhỉ?”



Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi khá đam mê với cái vấn đề xem tướng. Hồi cấp 3, tôi có chơi với một hội bạn, trong đó có chung sở thích xem bói, bói toán luôn là chủ đề được bàn tàn từ ngày này qua ngày khác, rồi bắt đầu cũng học cái cách nhìn người thông qua những đặc điểm cơ bản trên khuôn mặt. Chỉ đơn giản là học thôi, chứ bản thân tôi cũng biết “Không nên nhìn người mà bắt hình dong”. Cũng có lúc đúng, cũng có lúc sai nhưng không ai để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, trừ một người, một người duy nhất và chắc là mối tình đầu của tôi.


Khi biết tin mình đỗ vào lớp ở trường N, tôi đi tìm khắp các danh sách lớp có ai ở Hà Nội không. Vì cơ bản tôi sợ bị lạc lõng với nhiều người ở nhiều vùng khác nhau. Tôi muốn tìm một người có nét văn hóa tương đồng và đây là chàng trai duy nhất đến từ Hà Nội mà tôi tìm được trong lớp. Và cũng có ý định kết bạn ngay buổi đầu, tuy nhiên thì chắc lúc này chưa có duyên nên bạn ý tìm được nhóm chơi vui vẻ từ lúc đó, còn tôi thì khá khó tính trong việc chọn bạn nên chọn cách tự thu mình giữa cái lớp ấy.



Quay lại hồi khi vụ Cao Toàn Mỹ - Trương Hồ Phương Nga sục sôi khắp cộng đồng mạng thời gian dài, anh Mỹ có một chiếc mũi na ná giống người ấy, hồi ấy tôi tò mò, và cũng nhiều bài báo phân tích về tính cách của những người có chiếc mũi này. Khi lần đầu được nhìn người ấy trực diện, không hiểu lí do nào nó khiến tôi ấn tượng không dứt, chắc ấn tượng xấu thì đúng hơn, lo lắng vì không biết mình có thể chơi cùng người này không, một sự ám ảnh.


Bước sang kì học thứ hai, tôi vẫn chưa hòa nhập được cuộc sống Đại học. Tôi tự nhắc mình phải mở lòng hơn, nói chuyện nhiều hơn. Chắc cũng nhờ cái việc đi học bắn súng ở trường nữa, khá là nhiều kỉ niệm, nhưng quan trọng hơn là đó cũng là những lần nói chuyện vui vẻ đầu tiên với người mà tôi cho rằng sẽ khó làm bạn kia. Một ấn tượng khác, một người thân thiện, vui vẻ với mọi người, tốt bụng, có chăng cũng khá đáng yêu. Bạn ý cũng là người chủ động kết bạn trên facebook, chủ động nhắn tin giới thiệu hỏi đi chung hội thảo. Và cũng không biết bằng một cái cách tình cờ hay tự ông trời sắp đặt hay do ý muốn có sẵn của bạn ý, bạn nhắn tin cho tôi đăng kí học năm 2, học chung môn với nhau. Và cũng không biết vì sao, lúc ấy bạn ấy cũng muốn rủ thêm 1 người bạn thân khác bạn hay chơi cùng, học cùng mình nhưng mình lại bảo không còn slot vì đơn giản mình lúc đó không thích người “bạn thân” kia.



Tôi là một người lưỡng tính, có thể thích cả nam và nữ nhưng trong suy nghĩ của tôi, tôi cũng là người cổ hủ, sợ điều tiếng của lẽ đời. “Mối tình đầu của tôi” là gay. Hai đứa chơi với nhau như những người bạn thân mà không biết cả những bí mật thầm kín của nhau vì hai từ “Ngại”. Ngại chứ vì đây cũng chả phải một điều dễ dàng gì khi xã hội ngoài kia vẫn chưa thật sự mở. Tôi từng cảm ơn ông trời vì đã mang cho tôi một người bạn thực sự thân ở Đại học, điều mà tôi chưa từng nghĩ khi học ở đây trước đó. Nhưng câu chuyện tình bạn này cũng buồn cười, hai thằng con trai với nhau mà thỉnh thoảng lại giận dỗi nhau. Chắc người kia giận dỗi nhiều hơn, có một hôm mình có nói lời không hay bạn ý tưởng mình không coi bạn ý là bạn, bạn ý cũng không nói chuyện mấy ngày, và cũng là lần đầu tiên mình thấy một người dỗi mình mà mình cảm thấy khó chịu, bứt dứt, rồi khóa cả facebook vì bạn ấy. Rồi dỗi nhau vì mình mắng bạn ý, và cả dỗi nhau vì mình lỡ ghen khi bạn ý có môt hội bạn thân khác trong lớp mà hội đó mình không thích. Đúng kì lạ phải không? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình cảm nảy sinh tự nhiên như cái cách những cặp đôi nam nữ bình thường đến với nhau. Có khi đặc biệt hơn bởi nó vun vén bằng một tình bạn thật sự chân thành, bằng cả sự chuyển hướng từ những suy nghĩ không tốt ban đầu.



Đến với bạn ý, tôi cũng không hiểu tại sao tôi không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình. Thật đấy. Có những lúc chưa là gì của nhau, chỉ khi đang là những người bạn rất thân với nhau. Tôi đi chơi xa mấy hôm, tôi nhớ bạn ý. Tôi có hỏi bạn ý: “Có nhớ tớ không?” Bạn ý bảo nhớ. Rồi cả tự nhiên không hiểu sao tôi thơm má bạn ý. Thực ra chuyện nam thơm má nam hồi cấp 3 có rồi chứ không phải không. Nhưng tôi lần này lại là người chủ động, tôi và bạn lúc đó cũng chỉ là bạn của nhau. Tôi với bạn ý đi ăn trưa riêng với nhau, ngồi học riêng với nhau, bạn ý học thể, cô đơn buổi trưa, tôi cũng đến với đó. Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, khoảng thời gian khi được thích một ai đó, vẫn chưa có cảm giác trong một sự chính thức nào, một sự mập mờ, một sự không rõ ràng nhưng lại khiến con người ta tò mò và muốn chìm đắm trong đó. Và BÙM, một hôm đẹp giời, bạn ý trêu mình có một bạn nhắn tin ngỏ lời yêu bạn ấy, và bạn ấy hỏi mình cách từ chối, mình nhắn cho bạn ý lời văn từ chối, không hiểu trời xui đất khiến gì, bạn ý tưởng mình từ chối bạn ý, bạn ý giận mình, không nói chuyện. Mình không hiểu chuyện gì xảy ra, và nhắn tin liên tục hỏi bạn ý lí do đến khi bạn ý rep thì thôi. Và hai đứa nói chuyện với nhau rất nhiều, rất thẳng thắn rồi thừa nhận cả hai cũng có tình cảm với nhau. Theo lý trí thông thường của mình, mình sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng chắc do mình thực sự lúc đó sợ mất bạn ý, nên mình đã nói ra tình cảm. Chuyện lại chưa dừng lại ở đó. Sau 1 ngày hạnh phúc, cả mình với bạn ý đều suy nghĩ về mối quan hệ này một cách nghiêm túc, liệu cả hai có sẵn sàng cho nó không, khi mình lại sẽ chẳng bao giờ muốn công khai một mối quan hệ nam – nam. Bọn mình đã có một cuộc nói chuyện, chia tay “ngắn” và rồi đồng ý làm bạn. Sáng hôm sau đi học riêng với nhau, mình cứ như người khác vậy, lại không kiềm chế được cảm xúc, tự nhiên khóc trước mặt bạn ý, khóc rồi bảo ý bạn ý tiếp tục mối quan hệ này, ôi nghĩ thấy thật yếu đuối. Nhưng mình yêu hình ảnh mình lúc đó, đó là lần đầu tiên mình nghĩ mình khóc cho một tình yêu thật sự. Cái gật đầu, một nụ cười, và cả một nụ hôn say đắm ngay sau đó. Tất cả như một giấc mơ đẹp và thường khi mơ đẹp bạn sẽ không muốn thoát khỏi giấc mơ đó.


À quên, khi kể về việc đến với nhau đẹp đẽ như nào, mình lại quên kể mình là người chú trọng sự nghiệp như nào. Mình rất cố gắng trong học tập để dành học bổng. Và chúng mình yêu nhau, cũng là lúc kì thi bắt đầu. Một kỳ thi và cả sau kỳ thi ấy cho mình một trải nghiệm, một bài học đắt giá. Mình học đến mức quên cả quan tâm người yêu mình. Dù người yêu mình hỏi bài thường xuyên. Đến mức bạn ấy còn nói lời chia tay trong lúc ôn thi. Rồi quay lại ngay đêm hôm đó. Nhưng chắc bạn ý vì cái sự “chú trọng” kia của mình, mở mồm ra là nói đến công việc, bạn ý chán mình một ngày không hay. Thi xong, chúng mình đi chơi với nhau, cũng là lúc mình nhận ra tình cảm của bạn ý dành cho mình không nhiều nữa. Hôm đi chơi kỉ niệm 2 tháng, chúng mình đi xem phim, bạn ý không cho mình nắm tay, không cho mình thơm má, không cho ôm, mình cáu, lúc đó đúng là đỉnh điểm của sự buồn khi biết người yêu mình không còn yêu mình. Tối hôm đó một cuộc nói chuyện thẳng thắn diễn ra, kết thúc là sự chia tay. Mình không nghĩ sau chia tay mình lại buồn thế, mình lại càng yêu bạn ý nhiều hơn, mình khóa nick, mình đi uống rượu, trong cơn say lại muốn bạn ý quay lại rồi bạn ý phũ mình. Thực ra mình đáng phũ lắm mà. Chúng mình đồng ý làm bạn lại nhưng mình cứ nghĩ có thể quay lại làm bạn thân như ban đầu. Sau đó chúng mình đi học hè cùng nhau, ngồi cùng nhau, nhưng bạn ý cư xử xa lạ với mình. Suốt cả một thời gian mình không chịu đựng nổi sự xa lạ ấy, đồng thời mình lại ghen với bạn thân của bạn ý. Mình điên thật rồi. Mình non nớt đến nỗi chả thèm thấu hiểu cái cảm xúc ái ngại và rất khó quay lại như cũ của một mối quan hệ sau chia tay. Cũng chính bởi cái sự điên rồ ấy cộng hưởng cả sự bảo thủ, cái tôi cao, tôi đã đánh mất cả một người bạn tốt, tôi trân trọng từ những ngày đầu. Chúng tôi không nói chuyện khoảng thời gian sau đó và đến tận bây giờ vẫn không. Chả biết nữa, đau không thì câu trả lời luôn luôn là có, còn nhói không, còn chứ, thỉnh thoảng nhớ không, vẫn nhớ như in. Nhưng chắc cảm xúc ngày càng một “tém” lại. Không còn nhiều như trước. Vì chắc sự xa cách nhau sẽ làm nguội lạnh cảm xúc đi mà. Nhưng thôi đó chắc tốt cho cả hai, để cả hai quên nhau. Và nếu như còn duyên thật sự với nhau, thì nhất định một ngày nào đó bạn tốt của nhau sẽ lại quay về làm bạn tốt, mình mong thế nhưng chắc nó xa vời lắm.



“Mối tình đầu của tôi” đúng nghĩa là một sự chóng vánh. Cứ nghĩ 20 năm cuộc đời mới có một mối tình nó sẽ phải dài một chút, nhưng lại kết thúc trong gang tấc, trong sự đau buồn và không nhìn mặt nhau. Nhưng tôi lại không hề hận người đó, trái lại tôi vẫn dành cho người đó sự trân trọng bởi cái tốt mà tôi chưa từng gặp được ai tốt như thế, nó khác xa cái “mũi” – tôi ấn định ban đầu.


Cảm ơn vì cho tôi hiểu tôi đã tệ bạc như này và tôi cần trưởng thàn như nào.
Cảm ơn những cảm xúc đáng yêu, hạnh phúc mà tôi khó tìm lại được.
Cảm ơn thanh xuân năm 2, và cảm ơn về sự đặc biệt của cậu.
Cậu mãi trong lòng tớ, một phần của kí ức tớ. Cậu à …

 

 

5 Tips đơn giản để có một bài dự thi hoàn hảo

Để giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, các bạn hãy note lại một số LƯU Ý và TIPS “nho nhỏ” dưới đây cho bài dự thi của mình được hoàn hảo hơn nhé!

Bài dự thi: Tình đầu

"Nếu không phải là tình cuối thì chúng ta hãy là tình đầu. Sau này hy vọng khi chúng ta gặp nhau em có thể tự tin nhìn anh mà nở một nụ cười rực rỡ nhất."

Bài dự thi: Những lá thư chưa gửi

Tớ chỉ hi vọng cậu, tớ, và những người như chúng mình, dù cho bản ngã của tụi mình có khó hiểu và quái dị đến chừng nào, vẫn sẽ có người hòa hợp được với chúng ta. Cho chúng ta cảm giác được là chính mình một cách trọn...

Bài dự thi: Mùa xuân đi một nửa, hãy cứ hát về mùa hạ sắp sang…

Ta nuốt chửng nắm tàn tro của những ngày êm đẹp Em biết gì không? Mùa xuân đã chết rồi! Có lẽ phải quên Cho hồn thôi vương vấn Ta đứng nghẹn ngào Trông ngày tháng trôi đi…

Bài dự thi: Vậy thì thế thôi!

Thế giới ơi cùng chúng tôi đi đi, đi mãi sẽ thấy xa rất xa, không quan tâm thế nào, cũng chẳng sao? Đi để yêu thương, đi để hạnh phúc và đi vì người mình yêu.

Bài dự thi: Thanh xuân ta lỡ gặp

Tôi là một người lưỡng tính, có thể thích cả nam và nữ nhưng trong suy nghĩ của tôi, tôi cũng là người cổ hủ, sợ điều tiếng của lẽ đời.

Bài dự thi - Thanh Xuân ta lỡ gặp

Cảm ơn vì cho tôi hiểu tôi đã tệ bạc như này và tôi cần trưởng thàn như nào. Cảm ơn những cảm xúc đáng yêu, hạnh phúc mà tôi khó tìm lại được. Cảm ơn thanh xuân năm 2, và cảm ơn về sự đặc biệt của cậu. Cậu...

Bài dự thi: Bức thư gửi cậu bạn thân

Thật ra tớ yêu cậu và vô tình cậu cũng là nam như tớ thôi mà. Chẳng có gì là sai trái đâu. Yêu là cho đi bất phân giàu nghèo kể cả giới tính mà.

Youtube

Facebook Fanpage

1