Giọng đọc: Mặt Nạ  
Tác giả: Lê Di

Em là thật. Tôi bên em là thật. Con đường về là thật. Nhưng liệu, con tim em, có là thật lúc nào đối với tôi?


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

 

Thực ra cuộc sống nào cũng vậy, cũng có đầy đủ những gam màu, những chất liệu cần thiết để viết nên một cuốn tiểu thuyết dành riêng cho mình. Và gam màu hôm nay của tôi chính là màu đèn đường quyện lẫn màu đêm bên em.


Bài viết ngày hôm nay, tôi xin mạn phép được gửi tặng một miền kí ức vô tình tôi có cùng em, người con gái bên tôi chưa từng khép miệng cười, người con gái vốn chẳng phải của tôi cụ thể. Hi vọng, bạn tìm được đâu đó chút hạnh phúc nhỏ xinh qua những dòng tự sự sau đây:

 

"Này em, tản bộ cùng tôi nhé!"

 

Đã từng rất nhiều lần tôi muốn nói với em câu nói đó, nhưng không hiểu sao, tôi luôn ngừng lại rồi để em lên một chiếc xe nào đó đi khuất thật nhanh.

 

cô gái, xe đạp, tản bộ, chờ đợi


Em từng nói, một trong những tiêu chuẩn để trở thành người yêu em là có thể tản bộ cùng em hàng giờ không thấy chán, dù chỉ là tay trong tay và đi, không cần nói gì cả, chỉ cần lặng yên bên em, thi thoảng siết chặt lấy em như sợ mất, rồi lại lặng yên sánh bước cùng em trong không gian đó.


Em từng mơ rất nhiều điều lãng mạn. Đa phần trong số đó là những cảnh được rảo bước trong khung cảnh mộng mơ nào đó cùng người em yêu. Từ dọc sông Seine đến thành cầu Long Biên, từ những con đường lát gạch ở thành phố nơi em học đến hàng cây dọc con đường thành cổ chẳng rõ tuổi đã già bao nhiêu. Còn tôi, thì vẫn khát khao lắm được là một phần trong những mơ mộng đó.


Em nói tôi như một thói quen khó bỏ. Em thích ở cạnh tôi chỉ đơn giản là vì tôi sẵn sàng để cho em có thể đắm đuối trong công việc hàng giờ đồng hồ mà không hề than vãn. Tôi vẫn vờ bảo em cứ làm việc đi, tôi cũng đang bận mà, chỉ để được ngắm em lâu thêm đôi chút. Em là vậy, cứ vô tư với những quan tâm, mà vô tình chẳng thấy con tim tôi đang theo từng bước.


Ngày hôm nay cũng vậy, em hẹn tôi ở một quán trà nhỏ gần nhà – cái quán chật chội, ngập giữa bàn ghế và gối "vintage". Em chọn cho hai đứa một góc ghế dài ngửa đầu ra cửa sổ, mở hé cho hơi gió lạnh lùa vào, quấn áo khoác của tôi quanh cổ, co ro kể chuyện lan man. Quán trà phả hương châu Âu cũ kĩ như đưa em vào không gian cách đó nửa vòng trái đất, em vẫn thường tả với tôi như vậy. Phải. Ở bên kia, người ta cũng hay bài trí quán xá như thế, mọi thứ nhỏ xinh, gần kề, đượm mùi kí ức.


Một ngày của em, lúc nào cũng vậy, luôn giống như một thước phim quay chậm đủ để chiếu rạp hay thậm chí làm phim truyền hình. Tôi vẫn ước ao cuộc sống của mình có thể thi vị như em, hay ít ra tôi có thể có được một phần sự lạc quan trong em trước cuộc đời, bởi mọi chuyện, qua mắt em, sao đều hồng hào và dễ thương đến lạ.

 

trái tim, tình yêu


Em kể tôi nghe về nửa tiếng đồng hồ kẹt thang máy cùng với cậu nhóc còn chưa vào cấp một, về niềm vui nhỏ của em khi được chở che một đứa trẻ lạ, được siết lấy tay an ủi nó, rồi cùng nó đi bộ năm tầng nhà để trả về cho mẹ. Dù ngay sau đó thôi, có thể đến chính người mẹ và cậu bé cũng chẳng kịp hỏi tên em, chẳng kịp nhớ xem em là ai, nhưng niềm vui lúc đó trong em là thật, thứ hạnh phúc trong em cũng tự đó ùa về.


Em kể tôi nghe về chuyến xe ôm với anh tài xế vui tính và "yêu mèo", về lời hứa hẹn khi nào chở nhóc mèo nhà em đi chơi thì cứ gọi. Tôi hơi ghen đấy. Nhưng thấy nụ cười sâu thẳm trong mắt em khi nhắc tới sinh vật mềm oặt như cái thảm chùi chân di động đó, tôi lại ấm lòng.


Em kể tôi nghe về những phút thi thú trên văn phòng làm việc, nơi em cũng chẳng thể phân biệt rõ là công ty hay là nhà, nơi em có thể đặt lưng chợp mắt một giấc ngon lành chẳng ai làm phiền, có thể nấu nướng nhẹ nhàng thứ gì đó vào cuối giờ chiều, có thể chọn bất kỳ góc nào để rúc vào làm việc, và có thể làm mọi thứ em thích - một công việc em vẫn hằng mơ.


Cứ thế, cuộc trò chuyện của em và tôi kéo dài tưởng như vô tận với những niềm vui nhỏ thật nhỏ của em.


Và rồi, câu nói tôi tưởng như sẽ chẳng bao giờ tới đã tới.


"Em quên mũ rồi. Anh dắt xe đi bộ về cùng em nhé!" Em nói nửa đùa nửa thật. Tôi cũng chẳng muốn làm gì hơn ngoài cái gật đầu. Và dĩ  nhiên, em vui lắm.


Chặng đường về cùng em hóa ra không đến nổi căng thẳng và ngượng ngùng như tôi vẫn nghĩ. Em cười nhiều. Chắc vu vơ thôi, chắc chẳng vì gì cả. Hoặc có chăng là vì những chú xe ôm, những bác hàng nước bên đường liên tục mời chúng tôi đổ xăng, đẩy xe hay vá săm giá rẻ. Con đường trải dài thứ ánh đèn vàng mờ hắt, trộn lẫn thứ âm thanh dân dã xung quanh làm mọi thứ trở nên thật gần gụi, mà cũng thật khó tin.


Em là thật. Tôi bên em là thật. Con đường về là thật. Nhưng liệu, con tim em, có là thật lúc nào đối với tôi?


Nhanh thôi, vài phút tiếp theo tôi sẽ lại phải trả em về thế giới nơi em thuộc về. Nhanh thôi, rồi tôi lại sẽ cứng họng khi muốn hỏi câu "Hôm nào tản bộ với anh nhé!". Nhanh thôi, tôi lại trở về thành một thói quen, chỉ vậy. Là may mắn hay không, tôi cũng chẳng còn rõ nữa.

 

sông Seine, tản bộ, dạo bộ, đi bộ, ngắm cảnh


Chỉ biết rằng, cái gật đầu của tôi, sẽ mãi là một góc kí ức em chẳng thể nào quên, cô gái ạ.



----------

Tác giả: Lê Di/radiome.vn
Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

Chưa có bình luận